So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

ĐƯỜNG ĐỜI DỐC ĐỨNG PHẦN 2: CHUYỆN TRONG TÙ - CHƯƠNG 3: CHU CỤT VÀ VÒNG KIM CÔ QUẤN TRÊN ĐẦU NHỮNG TÊN TRÙM TỘI PHẠM

Ngày đăng : 08:05:22 20-11-2017
« Nón đẹp đến mấy chẳng thành ô.
Sọt dẫu có to chẳng thành bồ.
Xe máy ngon lành, là xe máy
Hỏng rồi ! Sửa lại, vẫn ô tô ! » 
Chu cụt được chuyển buồng từ đầu dãy xuống. Chân trái bị cụt ngang đùi. Khi đi cung hoặc được ra ngoài có việc gì thì hắn mới được lắp chân giả. Khi có chân giả thì đi lại nhẹ nhàng, phải để ý kỹ mới biết là hắn đang mang một chân giả. Hắn rất khỏe và lanh lợi, mọi sinh hoạt trong buồng giam xem ra chẳng kém ai việc gì. Nó trụ tấn một chân vững như kiềng, khi hứng lên nó còn múa được cả bài “Túy quyền”. Chỉ một chân mà đứng lên ngồi xuống nhẹ như không, rồi nghiêng ngả đảo lộn. Tuy nhiên, bởi thiếu một chân nên nó đã tự chế mấy thế cước bằng cách chống tay nhào lộn và bật đá. Từ sàn bên nọ qua sàn bên kia cách gần hai mét, vậy mà với một chân Chu Cụt nhảy qua dễ dàng có khi còn hơn nhiều người đủ hai chân. Để di chuyển, Chu Cụt nhảy còng cọc hoặc hạ tay xuống đi như con sâu đo. Chu Cụt đã ngoại ngũ tuần, tóc húi cua đã điểm hoa râm, lại được cán bộ quản giáo nhắn nhủ gì đó với buồng trưởng nên được quan tâm đối xử tử tế hơn bình thường. Ngay từ buổi chuyển đến, hắn đã nhận ra Bảo Khôi nhưng nó thăm dò chưa dám bắt chuyện. 
Mấy hôm nay Chu cụt bị sâu răng, sưng đỏ cả một bên má, không thể nhai được chút gì, chỉ húp được nước cháo. Đau đớn lắm ! Đúng là “thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng !”, nó xin cán bộ y tế cho đi nhổ mấy cái răng hàm. Cán bộ y tế đã cho uống và tiêm thuốc nhưng không đỡ và đã đề xuất cấp trên cho nó đi bệnh viện để chữa răng. Bảo Khôi thông qua buồng trưởng xin cán bộ cho phép giúp Chu cụt chữa răng bằng phương pháp “Bùa chú”, không cần dùng thuốc và cam kết khỏi ngay sau vài phút. Chẳng ai tin được điều đó nhưng với cách chữa đơn giản, nhanh chóng không phạm gì đến nội quy, quy chế nên cán bộ y tế chấp thuận để thử xem sao. Bảo Khôi kiểm tra thấy răng hàm dưới của Chu cụt bị sâu, bốc mùi thối khẳm, nha chu loét làm cả cơ hàm sưng tấy. Không khó khăn gì, dù viêm răng, sâu răng, đau nhức răng, bất kỳ kiểu gì, hàng chục năm trước đây Bảo Khôi điều trị không có ca nào không khỏi. Chẳng những thế mà hàm răng còn chắc thêm. Bảo Khôi tĩnh tọa lẩm nhẩm đọc thần chú rồi lấy ngón tay vẽ chữ gì đó trên má Chu cụt, sau đó thổi phù một tiếng vào má nó.
- Hết nhức chưa? - Khôi hỏi. 
Chu cụt từ từ há miệng ra, cắn vào, lại há ra, cắn vào. Không thấy đau. Hắn nhai nhai, cắn cắn thật mạnh cũng không thấy đau. Sờ tay vào rồi ấn mạnh cũng không thấy đau. Hắn ôm chầm lấy Bảo Khôi.
- Cảm ơn! Em xin cảm ơn! Lạ thật! Khỏi! Khỏi rồi! Khỏi nhanh quá! 
Mọi người không nhịn được cười mừng cho Chu cụt. Sau lần ấy, Chu thân thiện chuyện trò cùng Khôi và xin buồng trưởng cho được đem chiếu tới dải sát chỗ ngủ của Bảo Khôi. Cả hai đều thuộc diện đàn anh có số má nên được rủ rỉ chuyện trò, có khi thâu đêm, suốt sáng. Chu cụt tướng mạo đanh thép dữ dằn nhưng tiềm ẩn sâu rộng cái chất của tri thức. Chu am tường Văn học, Nghệ thuật, Pháp lý và cả về Chính trị. Phàm những người như vậy rất ham hiểu biết và trân trọng kiến thức. Chu được hiểu thêm biết bao những kiến thức Đông Tây kim cổ, Y học, Võ thuật và Văn học từ Bảo Khôi. Có hôm Khôi kể một mạch “Nhị thập tứ sử Trung Hoa Cổ đại” cho Chu nghe. Với kỹ năng hưởng ứng, tán tụng và nhạy cảm trong ứng xử, Chu làm Bảo Khôi quên hết cả mệt mỏi. Kể chuyện liên tục trong suốt năm giờ liền mà không khản tiếng, không cả khát nước. Gặp được thính giả như Chu chẳng dễ trong cuộc đời! Thật lý thú khi “quý vật gặp quý nhân”. Thật hả hê khi được chia sẻ vui buồn với tri kỷ, khiến cho thời gian trôi đi một cách êm đềm và nhẹ đi gánh nặng trong cảnh tù đày. Khi hiểu nhau, trân trọng nhau, Chu cụt giãi bày tâm sự một chặng dài thời trẻ gập ghềnh và tối tăm uẩn khúc của mình. Khả năng tổng hợp và diễn giải của Chu về cuộc đời trầm luân rất sinh động. Nếu có vị nhà văn nào được nghe thì chắc sướng tai lắm và dư sức có thể viết thành một thiên tiểu thuyết ly kỳ hấp dẫn. Với giọng nói lưu loát, có hồn, Chu kể rằng:
- Em tuổi Giáp Ngọ, năm nay vừa tròn một vòng lục thập hoa giáp. Sinh trưởng trong một gia đình cơ bản, được học hành tử tế. Từ nhỏ đã được vào học trường Thiếu sinh quân ở Trung Quốc. Năm 1979, do xung đột chiến tranh biên giới nên phải về nước. Thế rồi cũng chật vật mãi mới trụ lại được để học, rồi đã tốt nghiệp cao học và làm quan chức Nhà nước. 
Bố em là bộ đội tham gia chiến dịch Điện Biên, sau này là sĩ quan cao cấp phục vụ trong quân đội rồi nghỉ hưu. Mẹ em làm dâu trong gia đình trưởng tộc, phải thay bố em hương nhang thờ cúng tổ tiên, chăm sóc bố mẹ chồng và lo việc đồng áng. Cụ hiền lành nết na, được họ hàng, làng nước quý mến. Tiếc là sinh con một! Nhưng cụ có nhiều con nuôi lắm. Ngày giỗ, ngày tết anh chị em về chật nhà. Gặp những hoàn cảnh éo le, bất hạnh và vận hạn, cụ luôn dang tay giúp đỡ, thế rồi nên tình nên nghĩa và họ trở thành con nuôi của cụ.
Mẹ vợ em là dòng dõi nổi tiếng về nghề thuốc gia truyền. Cụ lại là bà đỡ, những ca sinh đẻ khó đều đến tay cụ. Ngoài ra, cụ còn rất mát tay trị bệnh cho trẻ sơ sinh và sản phụ. Ngày xưa nghề ấy là chỉ làm phúc chứ có lấy tiền của ai bao giờ! Vợ em làm ở bệnh viện Đông y, là con gái thầy lang Bồng nổi tiếng về chữa bệnh trẻ em và xương khớp, chắc Thầy biết?
- Ừ! Tôi biết và đã nhiều lần cùng bác Bồng đàm đạo y thuật. Bác ấy nối nghiệp phụ thân là cụ lang Giàng.
- Đúng! Đúng! Vậy thầy cũng đã có mối quan hệ thân tình với bên ngoại các cháu nhà em. 
Ông bà cụ em sinh được mỗi mình em là con trai duy nhất. Em là đích tôn của dòng dõi trưởng tộc. Ấy thế mà vợ chồng em sinh liền hai cháu gái. Ông bà, gia tộc và cả vợ chồng em khát khao có được đứa con trai. Thế rồi bàn tính quyết sinh thêm bận nữa. Như Thầy biết đấy, nếu làm vậy thì em bị kỷ luật buộc thôi việc, đổ vỡ hết sự nghiệp, thật là uổng phí. Với vợ em thì đã xác định nghỉ việc Nhà nước và mở một phòng chẩn trị Đông y nối nghiệp ông bà. Thế là chúng em thống nhất lách luật, giả ly hôn, để em không bị ảnh hưởng khi sinh thêm con thứ ba. Nghe người ra đồn thổi, cả hai vợ chồng em cùng đến khám bệnh và uống thuốc của ông lang ở Hải Dương. Thế rồi mong đợi từng ngày. Nhưng thật éo le, khi mang bầu được bốn tháng siêu âm thì vẫn là con gái. Trong nỗi tuyệt vọng buồn chán, em giao du chơi bời rồi gặp được một ý trung nhân. Bắt đầu từ đấy dấn thân vào vòng bi kịch cuộc đời. 
Em được nhiều mặt nhưng lại mất đi nghĩa tình từ gia đình, vợ con, rồi nghiện ngập và dấn thân vào tù tội thế này đây. Giờ thì chẳng dám giấu gì Thầy, trước kia em ở ngành công an, mang nhiều ân oán với bọn tội phạm. Từ lúc vào trại, em đã được cán bộ quản giáo nhắc nhở về việc bí mật thân thế. Chính em tận mắt nhìn bọn tù chúng nó trùm chăn đánh thằng Trung, nguyên là công an huyện Đông Anh. Thằng này can tội đánh đập, tra tấn nghi phạm nên chúng nó càng ghét. Nó đánh tàn bạo lắm, phải đi cấp cứu, nghe nói bị rạn cả xương sọ.
- Chúng nó đánh bằng gì mà đến mức ấy? - Khôi hỏi.
- Chúng nó lấy cơm nguội nghiền nát rồi nắm lại to bằng nắm tay. Trời hanh khô vài ngày sau là nắm cơm rắn chặt như đá. Sau đó nó buộc vào đầu ống tay áo thì khác gì quả chùy sắt. Khi đập thì xương nào chẳng vỡ. Bọn tù còn rất ghét những thằng can tội hiếp dâm. Loại này không chỉ bị đánh đập mà còn bị chúng nó đốt nilon nhỏ giọt vào dương vật. Ít nhất cũng bị một lỗ bỏng sâu.
- Thảo nào! - Khôi nói. - Trước khi chú chuyển tới, mấy đứa trùm trộm cướp và xã hội đen như Sâm Sủi, Hà Sói và cả “Tiểu tướng giang hồ DoHaQ” đều phải chuyển đi hết.
- Mấy tay đó chẳng lạ gì em.
- Chú biết hết mấy tay đó à?
- Vâng! Biết rất rõ và còn nặng nợ ân oán nữa. Thằng Hà Sói - một tay máu lạnh khét tiếng ấy nhưng gặp em vẫn chắp tay bái chào sư phụ.
- Vậy à! - Khôi nói. - Nó bị bắt vì tội giết người nhưng thật may cho nó, hôm rồi đi cung về, nó bảo là cả hai nạn nhân đều cấp cứu thành công hiện chưa chết.
Chu Cụt tiếp lời: 
- Năm ngoái Hà Sói đã gây ra một vụ đình đám giữa anh em nhà nó với con ông Phó Chủ tịch quận, em phải ra tay can thiệp. Chuyện là Thằng Chiến - con trai ông Phó Chủ tịch quận cùng thằng Bình - con trai ông võ sư Đoàn, chỉ vì sĩ diện trước người đẹp mà đánh vỡ hàm em trai thằng Hà Sói. Vụ này đáng phải bỏ tù, nhưng gia đình Hà Sói lại không khởi kiện và cũng không chấp nhận tiền bạc bồi thường chạy chữa của gia đình đối phương, kể cả quà cáp cũng không nhận. Kể ra cứ thẳng thừng đưa vụ việc ra pháp lý, dẫu có phải ra tòa thì lại nhẹ lòng, nhưng nó lại khăng khăng tự xử! Thằng Hà Sói nó huy động hàng chục đàn em lùng sục tìm bắt thằng Chiến và thằng Bình. Bố mẹ thằng Chiến lo mất ăn mất ngủ, gầy xọp đi, nhờ ông nọ bà kia can thiệp nhưng không xong. Đích thân vợ chồng ông võ sư Đoàn và bố mẹ thằng Chiến đến gặp anh em Hà Sói nhưng nó không tiếp. Thằng Chiến và thằng Bình phải đưa vào Thành phố Hồ Chí Minh lánh nạn. Anh em Hà Sói đã thuê thám tử tư nắm được nơi ẩn náu của đối thủ rồi nhờ huynh đệ ở Sài Gòn theo dõi khống chế. Nó đã lên kế hoạch dẫn đàn em vào tận Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh để tóm cổ hai kẻ chạy trốn. Thế rồi bố mẹ hai thằng ấy tìm đến em cầu cứu.
- Điều kiện hoàn cảnh chú tàn tệ thế lấy gì để họ bấu víu? - Khôi hỏi.
- Đúng! Thầy nhận định không sai. Nhưng vấn đề là thế này: Cái chuyện truyền kỳ cứ kể khúc nọ lại xọ khúc kia. Chuyện này phải tạm dừng ở đây, giờ em kể tiếp chuyện về em thì nó mới tuột ra uẩn khúc.
Ý trung nhân mà em gặp tên là Võ Hồng Kiều, là một trong những nhân tố nổi cộm trong giới làm ăn kinh doanh. Cô ấy kém em hai giáp. Ông cụ thân sinh cô ấy là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Cô ấy du học tại Pháp, tốt nghiệp rồi về nước làm ăn kinh doanh. Sau đó thì yêu một người Pháp là Tham tán Đại sứ quán rồi họ thành lập công ty du lịch lữ hành. Gia đình cô ấy rất khá giả, có hệ thống khách sạn, nhà hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh ở Hà Nội cũng có một nhà hàng - khách sạn lớn.
Khi người tình mãn nhiệm phải về Pháp, anh ta muốn làm lễ cưới và sau đó đưa vợ về nước. Tuy nhiên Hồng Kiều cùng gia đình lại không chấp nhận việc về Pháp cư ngụ. Thế rồi nảy sinh mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản. Đúng là “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, mâu thuẫn đã trở nên quá gay gắt. Lúc này, em đã lấy uy tín và quyền lực của mình bênh vực Hồng Kiều. Sau bữa tiệc “đáp đền ân huệ”, Hồng Kiều đã hiến thân cho em.
Ấy thế rồi cô ta mang bầu! Em tính nát óc không ra giải pháp nào, em đành đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Sài Gòn. Thật tình không khỏi dằn vặt và cắn rứt lương tâm khi dứt ruột bỏ rơi vợ và ba con nhỏ. Em cùng Hồng Kiều mua căn hộ và sống chung với nhau ở Hà Nội. Làn sóng phẫn nộ từ gia đình em, gia đình vợ cũ ngày một dồn dập ập tới. Sóng dữ tới cao điểm cũng là lúc cô vợ bé chuẩn bị sinh. Em phải cho cô ấy vào Sài Gòn ở cùng gia đình. Thế rồi ngày định mệnh đã đến. Khoảng ba, bốn giờ sáng, cậu em vợ cũ tới đập cửa. Em xuống đón và mời lên phòng khách trên lầu. Cậu ta nổi cơn thịnh nộ, chửi bới om sòm, xông vào đấm đá tới tấp. Em chỉ cố gắng cản phá và né tránh. Thầy biết đấy, em từng lăn lội ăn học nhiều năm bên Tầu, cậu ấy đâu đáng là đối thủ. Nhưng nó hăng quá em buộc phải lao xuống tầng trệt. Nó vẫn lao theo, em chạy vào phòng bếp lấy con dao ra tính là dọa để ngăn cản nó thôi nhưng nó sững lại, rút súng nã em một phát vào đùi trái. Em ngã vật xuống, máu chảy lênh láng...! Lúc ấy nó mới chịu bỏ đi. Em đã trấn tĩnh lại chịu đựng đau đớn, tự buộc ga rô cầm máu, lau vết thương, lau sạch máu ở sàn nhà. Lúc này vẫn có thể đứng lên được nhưng rất đau. Em nghĩ là viên đạn chỉ xuyên qua phần mềm nên không tới bệnh viện mà quyết giữ kín sự vụ, bởi đây là cái giá phải cam lòng chấp nhận trả cho món nợ lớn với đời. Em báo cáo cơ quan là ông bố ở nhà quê lâm bệnh nặng phải về gấp. Thế rồi nhờ cô em họ là điều dưỡng viên ở bệnh viện mua thuốc và chăm sóc vết thương. Nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua vết thương không những không đỡ mà ngày càng loét rộng, bắp đùi sưng to nóng đỏ. Thế rồi đành phải nghe lời cô em đến bệnh viện chụp X-quang. Thì ra viên đạn không chỉ xuyên qua phần mềm mà còn làm mẻ cả một miếng xương đùi, thế là phải phẫu thuật. Sau hàng tháng rút đinh nẹp rồi mà vẫn bị rò tủy. Nước dịch chảy ra dầm dề, mùi rất khó chịu. Phải mổ đi mổ lại nhưng vẫn không kết quả. Lúc ấy em cũng nghe danh Thầy và được biết Thầy đã chữa khỏi nhiều ca rò tủy nhưng xin lỗi, em lại cứ đắn đo nghĩ là bệnh viện tiên tiến hiện đại thế chả ăn nhằm gì nữa là … !
- Phải rồi! – Bảo Khôi nói. - Các cụ xưa vẫn dạy: “Phúc chủ lộc thầy”. Trong vận u xám tối tăm thì lấy đâu phúc đức mà gặp thầy, gặp thuốc!
Biết bị thầy Khôi mỉa mai nhưng Chu cụt vẫn cố lờ tảng và kể tiếp câu chuyện. 
- Vâng! Khổ thế đấy. Rồi ma đưa lối, quỷ dẫn đường, em mò sang Trung Quốc điều trị ở Nam Ninh hơn tháng rồi chuyển tới Quảng Châu, kết hợp cả Đông - Tây y mà cuối cùng vẫn phải mổ. Thấy tiên lượng thấp, họ chuyển em tới bệnh viện Thượng Hải. Nhưng quá muộn! Không thể cứu vãn được! Nếu để lâu có thể phải tháo khớp háng. Thế là đành phải cưa bỏ! Cưa chân xong, em lại về Quảng Châu dưỡng thương và chờ làm chân giả. Cả một quá trình đau đớn dằn vặt thể xác. Chịu không nổi, ngoài thuốc giảm đau bệnh viện cấp điều trị em còn nhờ bạn bè mua thêm Morphin tiêm cho cắt cơn đau và cũng để ngủ cho quên sự đời. Thế rồi tai họa không nhỏ nữa lại âm thầm xâm lấn thể xác và tinh thần. Đó là dính nghiện ma túy từ cái thuốc giảm đau quái ác ấy.
Về nước với cái chân giả loại xịn, em đi lại dễ dàng. Tuy nhiên vẫn phải nghỉ việc theo chế độ hưu non. Dưới đáy vực của rủi ro tàn khốc, em vẫn gượng cười được bởi nghe tin vợ bé của em đã sinh cháu trai. Em khấp khởi vui mừng vào thăm vợ con. Nhưng hỡi ơi! Niềm vui vừa hé lại tắt ngấm. Đứa con vợ bé sinh ra chả mảy may giống em tý tẹo nào. Trông nó như Tây con.
Đầu óc em quay cuồng choáng váng, rồi lặng lẽ lê bước ra đường. Cả nhà nhìn theo nhưng không hề có một lời an ủi. Những ngày tháng đơn côi, thiếu thốn, tiền lương hưu chỉ đủ cho những cơn nghiện. Nỗi khổ đau chẳng giấu mãi được và bát nước nóng bên vợ cả cũng nguôi dần. Anh em bên ngoại cùng vợ con em cũng lui tới chăm lo săn sóc. Các cháu ngoan lắm, học giỏi. Cháu mời bố đến dự hội nghị phụ huynh để nhận giấy khen. Những buổi nghỉ học, các cháu ở cùng bố cả ngày. Thế rồi theo ý của ông bà ngoại, nhà em cùng các cháu và cả cậu em vợ - kẻ đã bắn cụt đùi em tới đặt vấn đề mời em về ở chung để các cháu được ấm cúng tình cảm bố con. Cậu em tỏ ra ân hận và cũng khéo lựa lời trò chuyện khiến em phải động lòng. Suy tính mãi rồi em đành phải dày mặt để về với các con và cũng phải nghe lời ông bà nội các cháu. Kể từ khi em bỏ vợ con ra đi, ông bà nội về ở chung với mẹ con cháu. 
Khi biết em dính nghiện, gia đình, anh em buồn lắm. Thế rồi câụ em vợ đã mời bác sĩ chuyên khoa thần kinh về nhà riêng cai nghiện cho em. Cũng vật vã đau đớn khổ sở đến cả tháng trời mới qua được. Để có việc làm và tự kiếm tiền, cậu em vợ hết lòng vì ông anh đốn mạt.
Giờ thì em chả nỡ giấu giếm hoàn cảnh và đời tư với Thầy nữa. Cậu em vợ là Trung tá cảnh sát giao thông và bản thân em trước khi nghỉ hưu đã mang quân hàm Thượng tá. Em có nhiều chiến tích săn bắt cướp và phá án độc đáo, từng là khắc tinh của các băng nhóm tội phạm. Cứ mở mạng gõ tên em trên google là thấy đủ những thành tích và chiến công đặc biệt. Ở Trung Quốc gõ tên em trên “Bách độ” cũng nổi đầy những hình ảnh và thông tin về em. 
Thời gian cậu em vợ lo cai nghiện cho em xong thì cậu ấy mua cho em một chiếc xe bốn chỗ. Xe dù cũ nhưng vẫn chạy tốt, rồi cậu ấy liên lạc với giáo viên trường dạy lái xe cho em tới bổ túc tay lái cho học viên. Sau này kể cả không tới trường em vẫn có khách. Người ta thuê xe của em và nhờ em chỉ dẫn chạy đường trường, chẳng mấy ngày là không có khách, cũng kiếm ăn được. Nhưng em cảm thấy cuộc sống đơn điệu và gò bó quá. Cái máu hiệp sĩ cùng với tính cách lãng tử nó cứ nhộn nhạo trong người, trong khi cánh xã hội đen lại thường xuyên ve vãn thăm hỏi. Thế là lại nhập cuộc và trở thành trượng phu trong giới giang hồ. 
Em vốn có năng lực và bản lĩnh trong cuộc sống sóng gió, lại có uy lực trên nhiều phương diện: võ công, thuyết khách, giao tiếp, kiến thức pháp lý, có mối quan hệ tốt với các cán bộ hành pháp. Đồng thời lại rất dày dạn kinh nghiệm trong chuyện đao búa. Đặc biệt là vượt trội các cao thủ giang hồ vì được đào tạo bài bản, thấu hiểu tận gốc rễ ngọn ngành về mặt trái của xã hội. Khi nhập trận, biết mình, biết người là yếu tố tiên quyết để chiến thắng. Danh tiếng em nổi cộm không chỉ trong nước mà cả bên Trung Quốc. Hồi sang Trung Quốc chữa bệnh, em gặp lại nhiều bạn. Giờ bọn nó thành đạt, giữ những chức vụ như Trưởng, phó công an thành phố, thị trấn. 
Ngoài bạn học tới thăm còn có một số nhân vật người Việt cũng tới. Em không quen biết bởi họ không phải người Hà Nội, dần dà rồi mới hay bọn nó là những can phạm gây án ở Việt Nam rồi trốn sang Trung Quốc. Chúng nó tụ tập thành từng nhóm, thường kết hợp với xã hội đen Trung Quốc hoạt động ở Thẩm Quyến bảo kê con buôn Việt Nam. Khi “động” thì xuống tàu ra khơi hoặc chạy sang Hồng Kông. Tụi nó kết thân với em vì chuyện lo xa và cũng là vì em có những mánh khóe đầy kinh nghiệm và từng trải. Tụi này thường hợp đồng với khách hàng Việt Nam lập kế hoạch về nước thực hiện sự vụ giết người, chặt tay, chặt chân, khoét mắt hoặc khủng bố đánh đập theo yêu cầu của khách hàng, xong lại trốn sang Trung Quốc. Em đã trực tiếp tháo gỡ, giải cứu cho nhiều đứa có số má khi dính chuyện pháp lý. Ngoài ra còn dàn xếp, hòa giải nhiều vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm và cả cá nhân. Em không tổ chức băng nhóm và cũng không theo băng nhóm nào mà hoạt động độc lập như một Trung tâm giải cứu hiểm họa và sống bằng sự cống nạp, biếu xén của thân chủ. Có thể nói là đầy uy tín và quyền lực, thích gì có nấy. Những thằng trùm băng nhóm loại rắn mặt nhất cũng phải quy phục; không chỉ vì uy tín, bản lĩnh mà vì em còn thắt vào đầu chúng vòng Kim cô để sẵn sàng trừng phạt khi chúng ngạo mạn, phản trắc. Bọn gian hùng trong nước nó không biết sợ ai, kể cả công an, nhưng lại sợ những lữ khách lạnh lùng từ Trung Quốc về. Những lữ khách ở Trung Quốc thì lại sợ tổ chức hành pháp, “vòng Kim cô” là mối sợ của chúng. Em chỉ cần ngồi một chỗ nhưng có thể điều khiển mọi sự trừng phạt với bất kỳ băng nhóm nào và bất kỳ cá nhân nào. Nhưng nói gì thì nói, cái gốc của sự tồn tại bền vững uy quyền, nhân cách vẫn là đại nghĩa và biết điều trong đường ăn, ý ở. Vấn đề này em luôn coi trọng. Bởi thế nên với em thì anh em thằng Hà sói là cái đếch gì. Khi em đã can thiệp vào sự vụ thì bảo sao chúng nó phải nghe vậy. Tuy nhiên vấn đề gốc rễ mà em phải coi trọng là cũng phải thấu tình đạt lý, không để cho anh nào phải mất mặt, cái sĩ của hiệp khách là đắt giá nhất. 
Thấy Khôi gật gù tán thưởng, Chu cụt đắc ý ngả người trút một hơi thở sảng khoái rồi chậm rãi nói tiếp với giọng chùng xuống: 
- Thật thú vị khi mình trấn lột được những kẻ trấn lột, lừa được những kẻ lừa lọc, bóp cổ được những kẻ giết người..! 
Bảo Khôi hỏi tiếp Chu Cụt:
- Cái vụ nổi đình đám của anh em thằng Hà sói, chú xử lý thế nào? 
Chu cụt nhe răng cười đắc ý rồi kể tiếp.
- Chuyện cũ đẻ ra chuyện mới mà cũng ly kỳ chẳng kém. Chuyện rằng:
Hôm ấy Chu cụt gọi thằng Hà sói tới. Hà sói khệ nệ xách theo một túi, nào bánh, nào trái cây, hoa quả và cả rượu thịt. Vừa bước vào nhà, Hà đã đon đả:
- Chào chú! May quá, hôm Rằm vợ cháu đi lễ rồi vô ý vượt đèn đỏ, không có chú giúp thì chắc phải giam xe hàng tháng! Về nhà nó cứ luôn mồm khen chú thật uy tín lẫy lừng, đâu cũng biết, ai cũng kính nể! Nó bảo là lúc bị giữ xe máy nay quá nhớ ra chú. Điện thoại cho chú rồi đưa máy cho người ta nghe, chả biết chú nói thế nào mà anh ta vui vẻ trả lấy tờ, lại còn ân cần chỉ dẫn kinh nghiệm chạy xe trong nội thành. Vợ chồng cháu biết ơn chú, đã chuẩn bị mấy lần tới thăm chú rồi lại gặp việc đột xuất.
Chu cụt nhìn một cách xóc móc vào mặt Hà sói, nói giọng khó chịu:
- Mày nghĩ tao gọi mày tới là để đòi quà về cái chuyện cỏn con ấy sao? Nếu là muốn nhận quà và muốn thanh toán ân huệ thì tao phải gọi mày tới từ trước Tết. Về cái vụ này, tao vẫn còn lưu để tao mở đoạn video này cho mày xem. Mày biết thằng Thái báo Hải Phòng chứ?
- Dạ! Cháu có biết ạ!
- Mày thấy nó thế nào?
- Ông ấy lớn tuổi rồi, cháu chỉ đáng tuổi con ông ấy.
- Điều đó là hiển nhiên tao hỏi làm gì. Tao hỏi là mày thấy bản lĩnh giang hồ của nó như thế nào so với mày?
- Ông ấy như một con cá mập lớn mà cháu thì chỉ là một con cá con trong vùng quần thảo của ông ấy!
- Mày nhận định lời lẽ văn vẻ mà cũng khá xác đáng đấy! - Chu Cụt bật máy. - Đây! Xem đi! Máy Camera ghi hình tự động đặt ở góc phòng nên không được nét lắm.
Hà sói chăm chú theo dõi, nét mặt tái dần rồi tóc gáy như dựng hết lên khi thấy Thái báo nhìn Chu cụt hùng hổ nói: “Chuyện này tôi phải nói với anh, vì nó xảy ra trên đất Hà thành. Tôi sẽ lấy hai mắt thằng Hà Sói và để Hùng béo chặt hai bàn tay của nó”!
Hà sói dựa lưng vào thành ghế, mắt vẫn nhìn lên màn hình nhưng chẳng thấy gì. Chu cụt nâng ly nước, nhấp một ngụm rồi dằn giọng thốt ra từng tiếng:
- Chả phải mày đã tự tay đâm thủng bụng thằng Hùng béo? Đối thủ đã “ngã ngựa” rồi còn truy sát! Và chẳng phải mày đã sai đàn em tới bệnh viện xịt bột hóa chất kín mặt thằng Hùng béo? Mày biết mối quan hệ giữa thằng Hùng béo với Thái báo Hải Phòng không? Thái báo gọi mẹ thằng Hùng béo là dì ruột. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, anh em nó phải thương nhau và bênh vực nhau chứ!
- Vâng! Cháu hiểu ra rồi! Giờ chỉ có chú mới tháo gỡ được cho cháu!
- Yên tâm đi! Tao đã gọi thằng Hùng béo tới và đã dội trôi vụ này hồi trước Tết Nguyên đán rồi!
Hà sói mừng rạng rỡ nét mặt:
- Cám ơn chú! Chú đã sinh ra cháu lần thứ hai!
- Việc ấy là xong rồi. Hôm nay tao gọi mày tới là vì việc khác cơ.
- Dạ! Có việc gì xin chú cứ chỉ bảo!
- Cái vụ thằng em mày bị đánh vỡ hàm ấy. Tao biết hôm ấy em mày cùng bốn năm đứa cậy đông, rồi gây gổ đánh con ông Phó Chủ tịch quận và con ông võ sư Đoàn. Trong xung đột, kẻ thua trận phải biết học hỏi người chiến thắng, có khi còn phải bái làm thầy. Thế mới là quân tử và mới đúng luật giang hồ chứ! Vậy mà thua rồi còn kéo bè, kéo cánh truy sát người ta, chẳng đáng hổ thẹn lắm sao? Muốn “nẩy số” phải bằng bản lĩnh, bằng thực lực chứ “lấy thịt đè người” thì chỉ là tự bôi nhọ mình để ô danh trước thiên hạ!
Hà sói nghe rồi thừ người ra, cúi đầu nhận lỗi:
- Cháu biết sai rồi! Cháu đã thấm thía lời dạy của chú. Xin chú bỏ qua cho!
- Biết thế là tốt! Những chuyện cũ bỏ qua đi. Giờ tao lại hỏi tiếp. Mày nhận định về cung cách làm ăn và hành vi ứng xử của Thái Báo như thế nào? 
Hà sói vẻ mặt đăm chiêu lặng lẽ. Chu cụt tiếp lời:
- Phải lưu tâm nhìn nhận, quan sát thiên hạ để lấy kinh nghiệm chỉnh chu bản thân mình, nhất là những loại sừng sỏ nổi cộm như Thái báo! 
Hà sói gật gù thận trọng nói: 
- Gần đây cháu thấy ông ấy xử sự tàn bạo tới mức điên khùng và nhiêu khê một cách lãng phí. Nghe phong thanh vụ Thiên chập chết bởi bàn tay Thái báo! Giết người ta thì đâm, thì chém, thì bắn chết là xong, hà tất phải thuê tàu cá đưa ra biển cho tốn kém! Xác Thiên chập dạt vào bờ bị chặt mất hai bàn tay, cuống lưỡi bị móc ra khỏi mồm và rạn nứt hộp sọ… !
- Mày có biết vì sao Thiên chập bị giết không? - Chu cụt hỏi.
- Không. Cháu chỉ biết sơ qua vậy thôi.
Chu cụt với cái điều cày sáng loáng làm bằng ống Inox chạm trổ rồng phượng cuốn quanh. Hà sói vê thuốc bỏ vào nõ. Chu bật lửa rít một hơi rồi ngả lưng xả khói cuồn cuộn với ánh mắt lim dim nhìn xuống kẻ hầu chuyện là bậc con cháu. Chu chậm rãi nói:
- Nó chẳng điên đâu, mà cũng chẳng bỏ tiền bạc vào cuộc chơi phí phạm ngoài mục đích đâu.
Chuông điện thoại reo, Chu Cụt bốc máy rồi bật loa:
- A lô! Tôi nghe đây!
- Dạ! Chào anh. Em là Tám dế đây ạ!
Chu Cụt nhìn Hà sói hỏi nhỏ:
- Mày biết tay này chứ?
Hà sói gật đầu.
- Dạ! Anh đang có khách ạ! - Tiếng Tám dế trong loa: - Phiền anh quá! Em chỉ xin gặp anh độ hai phút thôi!
- Được! - Chu cụt trả lời. - Mời chú vào chơi!
- Vâng ạ! 
Tám dế vác nguyên cái đùi nai còn tươi vào phòng hớn hở nói:
- Hàng mới, em xin được biếu anh!
- Trời đất! Tớ có phải là hổ đâu mà xơi cả cái đùi này.
Tám dế cười hề hề:
- Đồ biếu anh là phải nguyên vẹn, thanh tịnh như đồ cúng ấy chứ.
- Thôi được! Chú bỏ vào trong bếp rồi ra đây uống nước.
Tám dế vào bếp, Chu cụt giới thiệu qua với Hà sói:
- Tay này quê gốc ở Nam Định. Vợ chồng con cái trú ngụ ở quận Hoàng Mai. Hắn chuyên bảo kê và giải quyết cho các doanh nghiệp bị làm giả sản phẩm. Vẫn biết là có hệ thống liên ngành giải quyết xử lý những kẻ làm hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu cũng như giải quyết vấn đề vay mượn, xù nợ nhưng nhiều người vẫn mượn tay bọn này. Tuy tốn kém nhưng thủ tục đơn giản, được giải quyết kịp thời nhanh chóng và hiệu quả. Dạo này bọn nó nhiều mối, rất bận rộn và làm ăn khấm khá lắm. 
Tám dế vừa quay ra. Hà sói đứng dậy bắt tay thay lời chào:
- Hai đứa quen nhau hả? - Chu cụt hỏi. 
Tám dế nhanh nhảu đáp:
- Bọn em có biết nhau nhưng mỗi đứa một mảng nên chưa có dịp tiếp xúc.
- Vậy thì tốt! Ngồi uống nước. Tớ đang nói chuyện thời cuộc với Hà sói đây. Tám dế biết Thái báo Hải Phòng không nhỉ?
Tám dế chắp hai bàn tay vào nhau gật gù nói:
- Ông ấy là “Thần sấm sét”, bọn em anh nào chả biết! 
Chu cụt đắc ý nói:
- Nhưng chắc cũng biết lơ mơ như Hà sói thôi. Các cậu cần nhớ lời người xưa dạy: “Đi việc nước phải nhìn người làng. Đi việc làng nhìn anh em họ. Đi việc họ nhìn anh em nhà”, phải biết dựa vào nhau và bảo vệ nhau trong mối quan hệ gần gũi của mình. Giờ tớ kể cho các cậu vài vấn đề về Thái báo nhé!
Tám dế cùng Hà sói hào hứng:
- Vâng! Vậy thì hay quá!
- Đầu đuôi cái vụ Thiên chập bị hành quyết là thế này:
Thái báo biết có kẻ thuê băng Lý Phụng ở Trung Quốc hạ sát mình với số tiền tám mươi ngàn đô la Mỹ, đã ứng trước năm mươi ngàn. Đồng thời người đưa tin sét đánh ngang tai ấy còn cho hay, vì mối quan hệ với mình mà Lý Phụng chần chừ chưa ra tay. Số tiền năm mươi ngàn, Lý Phụng đã chi phí hết ba mươi ngàn. Nếu Thái báo chấp nhận chuyển ba mươi ngàn cho họ thì họ gộp số tiền hai mươi ngàn còn lại hoàn trả khách hàng và hủy hợp đồng. Tuy nhiên Thái báo đã lặng lẽ làm theo cách của mình. Hắn kỳ công tìm gặp băng giang hồ có đẳng cấp và thế lực mạnh hơn Lý Phụng để ký hợp đồng “Đánh chặn”. Hắn thuê chặt bàn tay của kẻ thừa lệnh sang Việt Nam giết mình với giá tám mươi ngàn đô la, đồng thời truy bắt Thiên chập - kẻ bị nghi là đã thuê Lý Phụng giết mình. Bởi là nghi án nên nó mới phải đưa ra biển để tra xét. Còn cách chơi trên tiền này là để “nẩy số”, để tăng uy thế và để dằn mặt những kẻ mưu đồ sát hại nó. Cái USB lưu vài đoạn trong cuốn băng ghi âm khi bọn nó hành quyết có đoạn Thiên chập xác nhận mình thuê Lý Phụng giết Thái báo và kể lại một số chi tiết, không còn oan ức gì. 
Hà sói nhìn Tám dế. Cả hai cùng liếc mắt lắc đầu. Hà sói hỏi:
- Vậy là Lý Phụng không thực hiện hợp đồng?
- Đúng! - Chu cụt đáp. - Tuy nhiên họ cũng chơi đẹp. Họ đã hoàn trả đủ số tiền kèm theo thư cáo lỗi đến chia buồn cho chị gái Thiên chập. Cái Dung - chị Thiên Chập đã nhờ tớ dịch bức thư chia buồn và cáo lỗi. Trong đó, họ cũng không giấu tổn thất của mình. Sự tổn thất trầm trọng mà không thể khắc phục được đó là hai đàn em của Lý Phụng bị băng Hắc Lãng khống chế trong khu rừng vắng vùng biên giới Trung - Việt rồi dùng cưa máy cắt ngang ống tay phải. Được biết cả hai nạn nhân ấy đều là người Việt !
Sau khoảnh khắc ghê rợn, Tám dế trấn tĩnh rồi rót nước đưa tận tay mời Chu cụt. Chu nhấp ngụm nước rồi nhìn hai đàn em hỏi:
- Thế nào?
- Quả là chưa từng thấy. Đúng là một cao thủ! - Hà sói trả lời.
Chu cụt bĩu môi lắc đầu:
- Cao thủ cái quái gì! Phải đối đầu, đối sức, chiến thắng bằng thực lực của mình chứ dùng tiền để thuê mướn mua chuộc kẻ khác sát phạt đối thủ là loại tiểu nhân mạt hạng! 
Thấy Chu hứng khởi, Tám dế nối chuyện:
- Anh à! Em còn nghe lõm bõm câu chuyện một mình anh tay không đại náo dinh thự của Thái báo. 
Chu cụt cười hể hả:
- À! Câu chuyện cũ rồi.
- Vậy mà cháu chưa hề biết. - Hà sói nói. - Chú kể cho chúng cháu nghe đi!
- Ừ! Chuyện là thế này:
Hôm ấy có người bạn đi Hải Phòng nhận công hàng, tiện thể mời tớ đi cùng. Tớ lại cũng đang muốn dã ngoại xả hơi, thế là đi. Công việc phải bổ túc giấy tờ. Sáng hôm sau rảnh rỗi, mình nhớ tới Thái báo. Hội ngộ hắn từ buổi ở tiệc cưới con ông bạn thân, hắn đưa cho tớ cái danh thiếp và mời xuống Hải Phòng chơi. Chưa biết người ta thế nào nên tớ đi một mình không dám mời ai. Thế rồi tách đoàn, thuê xe ôm, cầm danh thiếp tới dinh thự Thái báo. Đã giới thiệu với nhân viên thường trực rành rọt mà rồi phải ngồi cổng chờ, không thấy hắn đón. Mãi sau mới có một tay giới thiệu là Chánh văn phòng công ty mời vào. Trong phòng sắp đặt lình sình, kẻ qua người lại nhũng nhiễu mà chả thấy ai vào việc gì. Trên bức tường chính có treo bức hoành phi với bốn chữ đại tự: “Đại nghiệp thiên thu”. Phía dưới là bức ảnh cỡ lớn chân dung Thái báo, mắt đeo cặp kính râm, trên bàn đặt đĩa trái cây và một ống đựng bộ dao lá lúa. Cạnh đó có cuốn tiểu thuyết chữ Hán. Mình cầm lên xem rồi nói:
- Có cuốn sách hay quá! Đây là tiểu thuyết đương đại nổi tiếng của Trung Quốc. 
Tay Chánh văn phòng nói:
- Sách của đệ tam phu nhân Tổng giám đốc. Anh cũng đọc được chữ Hán à? Trong lúc chờ Tổng giám đốc mời anh xem.
- Cảm ơn! Cuốn này tôi đọc rồi. Nếu có thể thì cho tôi mượn cuốn “Hậu hắc học” chữ Hán trên mặt tủ.
Tay Chánh văn phòng tròn mắt ngạc nhiên rồi lấy cuốn sách đưa cho tớ. Mình đọc qua mấy trang rồi mà vẫn không thấy Thái báo tới. Sốt ruột quá mới hỏi, rồi hỏi đến lần thứ ba thì tay Chánh Văn phòng trả lời là Tổng giám đốc của tôi quá bận xin cáo lỗi, có chuyện gì anh cứ trình bày với tôi. Tớ nóng tiết đập bàn đánh rầm quát lớn:
- Thái báo! Thật quá đáng! 
- Anh làm gì mà hung hăng vậy? - Tay Chánh văn phòng nói. 
Mấy đứa mặc đồng phục vệ sĩ chạy tới. Tớ túm bộ dao lá lúa rồi phóng liền hai chiếc. Hai con dao cắm ngập tới cán vào giữa hai mắt kính trên bức ảnh Thái báo. Thấy vậy một thằng sấn tới quát:
- Anh điên à? Tới nhà người ta sao lại ngạo mạn thế?
Một thằng khác sấn vào sát mặt tớ dằn giọng nói:
- Mày muốn gì? 
Tớ nhìn thẳng vào mắt nó trả lời:
- Tao muốn Thái báo bỏ kính ra để nhìn Chu cụt cho rõ bằng con mắt của mình. 
Nói rồi đi thẳng ra sân. 
Có tiếng nói lớn như ra lệnh:
- Nó mang một chân giả đấy. Lôi cổ nó lại!
Một thằng chạy thẳng ra đóng cánh cổng rồi khóa lại. Một thằng từ phía sau túm cổ tớ. Tớ ngoắc tay lại túm gọn hai cổ tay nó, hạ thế quật một phát làm nó lộn sang phía trước nằm sõng xoài. Một thằng cầm dao xông vào đâm, bị tớ túm gọn, lật tay sang sau lưng rồi bồi cho một cùi chỏ. Thằng nữa áp sát đâm tiếp rồi lại bị tóm gọn và quật ngã. Bọn còn lại sợ dúm dó như bầy cừu bên mãnh hổ. Tay Chánh văn phòng cùng hai nhân viên nữ liền tới năn nỉ:
- Xin anh bình tĩnh! Tổng giám đốc chúng tôi có lời mời anh vào văn phòng để yết kiến. Tớ định phá cổng đi ra nhưng bình sinh mình vẫn luôn biết điểm dừng. Nếu vượt qua giới hạn là mọi chuyện sẽ khác, có khi lại thành tội phạm. Vậy là tớ chấp nhận theo họ lên tầng ba. Tay Chánh văn phòng dẫn mình đi, theo sau là hai cô gái.
Tới tầng ba, tại căn phòng có bảng chữ Tổng giám đốc. Cửa mở nhưng bàn ghế bên trong vắng ngắt. Tay Chánh văn phòng đưa hai tay mời vào. Mình nhận ra ngay trò chơi này và túm lấy hắn đẩy vào phòng. Lập tức tấm mê ca từ trên sập xuống kéo theo cái lưới quấn gọn tay Chánh văn phòng, nó nằm lăn ra đất trợn tròn mắt. Mình bước vào bật nút xả lưới cho hắn đứng dậy. Lúc này Thái Báo cùng cô vợ thứ ba của hắn mới xuất hiện. Cô Ba đon đả cười chào bằng tiếng Hoa với giọng nói hồn hậu và rất lịch thiệp. Cô ta vốn là người gốc Tứ Xuyên.
- Xin kính chào đại ca Hà Thành. Không ngờ Đại ca lại rành cả cách điều khiển cửa lưới!
Mình liền nói:
- Trò chơi này quá cũ! Có từ thời Tưởng Giới Thạch. 
Thái Báo bước tới bắt tay:
- Mời anh sang phòng bên này uống nước.
Mình sang theo. Cô vợ của Thái Báo biểu hiện một người rất khéo xã giao, dáng dấp xinh đẹp, tươi tắn và rất duyên dáng. Cô ấy dùng tiếng Hoa nói chuyện suốt với mình. Đã lâu lắm không được đàm thoại tiếng ngoại quốc mình cũng hứng và dùng tiếng Hoa tiếp chuyện cô ta. Cô ấy vừa nói vừa làm nhiệm vụ phiên dịch cho Thái báo.
- Đại ca thông cảm bỏ qua cho những chuyện vừa rồi. Cũng chỉ là muốn tận mắt chiêm ngưỡng tài nghệ của đại ca thôi!
- Không có gì! Trò chơi của giang hồ vốn khác đời thường, tôi đã quen rồi và còn thấy rất thú vị!
- Được đại ca cảm thông như vậy thì thật là hoan hỉ. Xin cảm ơn rất nhiều! Đại ca bớt thì giờ vàng ngọc ghé thăm vợ chồng tôi thật là diễm phúc.
- Cô Ba nói quá thành ra khách khí. Nếu có thể chúng ta coi nhau như người nhà cho cuộc tiếp xúc được thân thiện.
- Dạ vâng! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều! Đại ca tới đất Cảng có công việc gì cứ để chúng em lo!
- Mình nhận công hàng với ông bạn và cũng mang ý định ghé thăm anh em. Hàng ở cảng giờ chắc đã được nhận rồi. Mình muốn ra cảng khỏi anh em ngóng trông. Biết nhà rồi để lần sau tới, anh em mình hàn huyên lâu dài nhé!
Vợ chồng Thái báo năn nỉ mời ở lại chơi nhưng Chu cụt cố khước từ, họ đành phải chấp nhận. Vợ chồng Thái báo tiễn Chu cụt xuống tầng trệt, họ dừng lại chăm chú nhìn tấm chân dung. Thái báo tự tay rút hai con dao cắm vào hai mắt kính của bức chân dung và nhắc lại lời Chu cụt lúc phóng dao:
- Em xin tháo kính để nhìn Chu Cụt cho rõ hơn!
Mọi người nhìn nhau mỉm cười. Hai con dao đã được rút ra. Thật kỳ lạ, từ khóe mắt phải bức chân dung có vết nước nhiễu xuống giống như một dòng nước mắt. Vợ chồng Thái Báo mời Chu Cụt ngồi xuống ghế và ân cần hỏi:
- Đàn anh có quan tâm đến vết nước không lành ấy không?
Chu cụt lặng người hồi lâu rồi nói:
- Có lẽ bộ dao lá lúa cắm trong cái ống có chút nước. 
Một người liền tới kiểm tra ống cắm dao và khẳng định ống khô và các con dao còn lại cũng rất khô ráo.
Thái báo ngồi xuống ghế đỡ lời:
- Có thể khi ấy có con nhện, con gián hoặc loại côn trùng nào bám vào. 
Vợ Thái lắc đầu nói:
Những giả thiết ấy đều không thuyết phục. Đây là một bí mật cần giải mã. Đàn anh là tiền bối học cao, hiểu rộng xin lưu tâm và tiện đây cũng xin đàn anh vài lời nhận xét. 
Tình thế dẫn tới buộc Chu cụt phải phán xét:
- Nếu cô chú cầu thị và tin tưởng thì tôi xin dẫn lời dạy của tiên sinh Lý Tôn Ngô - tác giả của “Hậu hắc học” rằng: “Bí quyết thành công của vua chúa ngày xưa là tâm đen và mặt dày”. Tuy nhiên đen phải vô sắc, dày phải vô hình. Bởi thế mọi sự kín kẽ, tế nhị là không thừa. Bức hoành phi lớn, sơn son thiếp vàng và bức chân dung Tổng giám đốc quá cỡ là lộ rõ việc phô trương thế lực. Bốn chữ “Đại nghiệp thiên thu” ý là được nhưng nghĩa thì tối. Bức chân dung lớn của ông chủ là sự ngạo nghễ không cần thiết. Bộ dao lá lúa là binh khí phi tiêu lợi hại, dùng thay dĩa ăn trái cây là ngông cuồng, hợm hĩnh! Ở đây mang danh là một công ty nhưng không biểu hiện công sở mà lại phô trương nhân sự như một trại lính. Cuộc đời đôi khi cũng như những ván bài. Người thắng là kẻ bí hiểm kín đáo chứ không thể là kẻ lộ bài thô thiển. Tôi xin mạo muội nói vài lời chân tình, có gì không phải xin bỏ ngoài tai! Còn những việc khác tôi cũng chỉ như một khán giả, biết khen, biết chê nhưng không biết diễn. Nếu cô chú quan tâm thì phải nhờ đến vị đạo sĩ nổi tiếng mà cô Ba biết đấy. Vị ấy quê gốc ở Côn Minh, Vân Nam. Hiện hành đạo ở Thành Đô, Tứ Xuyên quê hương của cô Ba đấy. Nên nhờ vị ấy xem cả lý số và gia trạch, đồng thời sắp xếp bố trí lại phong thủy cho cả cơ sở! 
Vợ chồng Thái Báo nhìn nhau vui vẻ tâm đầu ý hợp. Vợ Thái nói:
- Có phải đó là Vương Thành Huệ - Quỷ Cốc Tiên sinh tái thế?
- Đúng vậy! - Chu cụt đáp.
- Vâng! Cảm ơn anh! Vợ chồng em sẽ lo tính việc này!
Chu cụt ngừng lời. Tám dế và Hà sói hả hê tán thưởng, rót nước, bê điếu tới tận tay Chu cụt.
Chu cụt cao hứng nói tiếp:
- Tớ muốn nói với các cậu một điều là: Khi đói khát, nghèo khổ thì đã đành. Nhưng lúc có miếng ăn, miếng để thì phải tính chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp. Ngon hay không là lệ thuộc vào tâm trạng. Khi trong lòng an bình thoải mái trong sự đồng cảm yêu thương thì:
“Râu tôm nấu với ruột bầu,
Chồng chan, vợ húp gật đầu khen ngon”
Kiếm được miếng ăn trong sự hả hê thoải mái thì mới dễ nuốt. Mà bóp hầu, móc họng người khác, giành giật trong khổ đau cùng cực của người ta mà thấy vẫn ngon thì chỉ là súc vật. Còn mặc là phải có người nhìn, phải có người quan tâm chăm chú, chan hòa trong tình người thì mới đẹp. Nếu cứ lủi thủi, lén lút trong hiềm khích soi mói của thiên hạ thì mặc gì cho đẹp, mà đẹp để làm gì? Người xưa có câu: “Ăn tùy nơi chơi tùy chốn”. Phải nhìn nhận thực hư tình lý và phải biết điểm dừng: “Biết đủ chẳng nhục, biết dừng chẳng nguy”. 
Vừa rồi Tám dế hành xử nhiều chuyện không phải. Cái vụ Công ty Lạc Thiện, chuyện vay mượn là thỏa thuận. Người ta trả lãi hàng tháng sòng phẳng, rồi vì tình cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu và trong nước kéo dài mấy năm liền, tình trạng thất thu thua lỗ là ngoài ý muốn. Có đến hàng nghìn doanh nghiệp phá sản. Khi không đủ khả năng thanh toán, người ta đã xin khất nợ tử tế thì cũng phải cảm thông chia sẻ và giãn nợ chứ. Vậy mà mày ăn tiền của chủ nợ, ép người ta tới cùng đường, khủng bố tinh thần người ta tới tuyệt vọng phải treo cổ tự vẫn. 
Tám dế buột miệng chen lời Chu cụt:
- Nhưng mà ông ấy được cấp cứu kịp thời nên không chết.
- Bởi vậy! - Chu cụt nói tiếp. - Nếu ông ấy chết thì sao mày còn ngồi đây? Kể cả tao cũng không để mày yên. 
Còn nữa, cái vụ tranh chấp thương hiệu sản phẩm thuốc “Bảo nguyên ích thọ”, mày thừa hiểu rằng cái thằng cha Đức là kẻ chuyên buôn vặt, làm sao sáng chế. Thực tế bài thuốc là của cụ Lương y Thái Tạo. Người thầy thuốc sáng tạo được một bài thuốc danh tiếng là tâm huyết cả đời. Khi con cháu cụ ấy chưa đủ điều lo chạy thủ tục đăng ký, thằng Đức nhận làm hồ sơ lo chạy việc đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Khi cụ Thái Tạo tạ thế, thằng Đức lấy luôn tên mình trong hồ sơ đăng ký, sau đó lại làm cả thủ tục đăng ký bản quyền sáng chế. Lương y Thái Ân là con cả cụ Thái Tạo, khi đủ điều kiện hành nghề đã phát huy thừa kế bài thuốc của bố. Thằng cha Đức lấy cái lý giả dối ấy kiện cáo, ngăn cản không cho Thái Ân sử dụng. Thái Ân cũng đã chịu nhún, chỉ phục vụ cho khách quen tới cửa hiệu gia truyền của mình. Vậy mà thằng Đức cũng không cho, lại thuê xã hội đen ngăn chặn đàn áp! Chắc mày thừa biết điều này, vậy mà vẫn nhắm mắt đạp lên lẽ phải. Nếu bán hết đạo đức nhân phẩm thì lấy gì làm vốn để sống cùng con cháu?
Tám dế dày mặt lập lý:
- Anh nói vậy, nhưng em thì nghĩ là dựa trên nguyên tắc văn bản giấy tờ, tay Đức hoàn toàn thắng thế về lý. Vậy nên bọn em ủng hộ.
Chu cụt nhìn thẳng vào mắt Tám dế giọng nghiêm khắc:
- Cái lý mày nhận thấy đấy là lý sự, lý lẽ và lý thuyết. Dựa vào kiến thức, dựa vào sự hiểu biết, dựa vào thủ đoạn và dựa vào quyền lực người ta có thể nặn ra, vẽ ra được. Thực tế lý chưa là lẽ phải. Lẽ phải là sự hòa quyện giữa tình với lý, đó chính là chân lý! Trong hành xử không hiểu do vô tình hay hữu ý, người ta thường cắt bỏ chữ “Chân” mà chỉ dùng chữ “Lý”. Bởi vậy mới dẫn tới sai trái và gây oan khiên cho bao người lương thiện…! 
Có giỏi nặn ra tội, vẽ ra lỗi và nhắm mắt hành hạ người vô tội thì rồi sẽ phải trả giá. Nhiều người khổ đau oan khuất mà không kêu được vì thấp cổ bé họng. Có người kêu được thì “Cả vú lấp miệng em”. Nhưng trời có mắt. Tao đã nghiệm thấy điều đó. Trạc tuổi tao mà khối đứa đã đổ bệnh. Thằng Hãn giờ cứ lơ ngơ, có lúc ỉa ra lại bốc ăn, mồm cười nhăn nhở rồi lảm nhảm nói một mình. Thằng Bích Mập đột quỵ, liệt tứ chi, chỉ còn mỗi cái mồm nói leo lẻo với hai con mắt hau háu. Nằm liệt trên giường mà vẫn luôn mồm đòi ăn. Ăn như thần trùng. Hồi đầu thì còn nằm trên giường đệm trong phòng điều hòa. Rồi ngày đêm ỉa đái dầm dề, chịu chẳng nổi phải cho ra phòng thoáng gió nằm trên tấm phản. Mỗi lần tắm rửa, di chuyển phải ba bốn người khênh. Nó nằm liệt đến ba năm mà vẫn to béo như con bò, nặng trên tám mươi cân. Có lần nó chết rồi lại hồi. Người ta đồn đấy là quỷ nhập trùng, mượn xác của nó. Mặt mũi nó thất sắc nhìn rờn rợn như yêu tinh. Nó vẫn đòi ăn suốt ngày cả, nửa đêm cũng đòi ăn. Mà nào có ăn uống đơn giản, toàn đòi đồ cao lương mỹ vị. Làm như nó nhớ những bữa chiêu đãi tiệc tùng hồi trước rồi thèm thuồng và đòi ăn. Nấu không ngon, không vừa ý là nó phun đồ ăn vào mặt, khổ cho cả con bé giúp việc. Ăn lắm thì ỉa nhiều, nhoe nhoét ra phản. Các cháu nó phải khoét một lỗ thủng để cứt đái đùn ra là rớt xuống bô, kể cũng tiện. Nào ngờ ruồi nhặng lại luồn từ dưới lên đẻ đầy dòi bọ vào những vết loét ở mông, rồi lên cả lườn, cả vai, dòi lúc nhúc! Mỗi sáng sớm, dòi bò ra trắng cả mặt phản. Ở mông, dòi rúc vào tận xương. Vậy mà nó vẫn không chết. Thế chẳng phải đó là trời hành hay sao?
Tám dế gật gù tâm đắc.
- Vâng! Em hiểu ra rồi. Anh nhìn nhận sâu sắc quá.
Hà sói chăm chú nghe cũng thấy thấm thía liền chêm lời:
- Nghe chú giảng giải cháu lại hình dung ra Bao Thanh Thiên. Một khi lý lẽ rành rành, đương sự đã hết lời chối cãi, vậy mà Ngài vẫn tiếp tục điều tra xem xét truy cứu từ gốc gác đến ngọn ngành để tìm ra chân lý. Chân lý chưa sáng tỏ là chưa yên lòng, là không tuyên phạt!
Chu cụt tỏ ra hài lòng, tự tay rót nước mời đàn em và khen rằng:
- Các cậu thẩm thấu và sàng lọc được như vậy là đã đưa mình lên đẳng cấp mới. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ tốt lành! 
Ba anh em chú cháu cùng bưng chén nước lên nhìn nhau cười sảng khoái.
* *
*
Câu chuyện tạm dừng, thấy Bảo Khôi đăm chiêu tán thưởng. Chu cụt liền chất vấn Bảo Khôi về lý lẽ đời thường:
- Sau những hành động quá khích hoặc tàn bạo, hầu hết người ta đều thấy ân hận. Chứng tỏ bản chất con người không hoàn toàn là bóng đen của hành động, mà trước đó, nó đã giao động giữa chính với tà và giữa thiện với ác. Vậy Thầy cho rằng điều gì đã khiến thiên lệch về chính thiện hoặc thiên lệch về tà ác?
Bảo Khôi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi khẳng khái trả lời:
- Đây là một câu hỏi không khó khi người ta cần hiểu nhưng lại rất khó khăn khi dùng lời lẽ để lý giải! Nhưng chú hỏi thì tôi cũng xin trả lời theo thiển nghĩ của mình. Theo quan điểm giáo lý cổ, người xưa nhìn nhận khái quát rằng: Ranh giới giữa chính thiện với tà ác là rất mỏng manh như chiếc cân tiểu ly của cuộc đời. Tác nhân làm lệch về bên nào chủ yếu là tương tác ứng xử. Trong ứng xử thì có chủ thể và khách thể. Chủ thể là do đức mà khách thể là do phúc. Thể mà “phúc đức tại mẫu”. Có đức hay thất đức, có phúc hay vô phúc là tại mẫu. Vậy căn cơ của chính thiện và tà ác là từ người phụ nữ. Khi người ta còn nhỏ đó là mẹ, khi trưởng thành là vợ. Chữ mẹ nhìn rộng ra đó là thế sự, là cơ hội phát sinh từ đất nước từ quê hương và thời cuộc. Chữ vợ nhìn rộng ra đó là bạn tình, là phù du phiêu lãng. Vậy nên người phụ nữ là vô cùng quan trọng dẫn đến những tốt lành hay sa đọa. Điều này cũng logic với thành ngữ: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Trong thực thế, những người thành đạt chính quả đều có những bà mẹ thông thái, hiền từ, phúc hậu và có phương pháp giáo dưỡng con hợp lý...! 
Tôi hỏi chú một vấn đề mang tính xã hội nhé.
- Vâng, Thầy cứ hỏi. Em nghe đây. 
- Chú nguyên là sĩ quan cao cấp trong ngành và lại là kẻ trực tiếp thụ án tù đày cải tạo, chú thấy việc tù đày và cải tạo đã đem lại kết quả gì?
- Công bằng mà nói, giam tù và cải tạo chỉ là đày ải và trừng phạt để xoa dịu sự phẫn nộ của bên bị hại. Những kẻ đã qua ngục tù, cải tạo lại trơ trẽn, lì lợm, ranh mãnh hơn, tàn bạo hơn và hấp thụ nhiều thủ đoạn gian xảo hơn. Thường thì tội phạm gây hàng chục vụ mới bị bắt. Trong khi việc tuyên truyền giáo dục và phòng chống mới chỉ thực hiện với những người chưa gây tội. Mà chỗ trọng yếu là trong nhà tù và các trại cải tạo bị bỏ ngỏ, có chăng cũng chỉ là hình thức qua loa chiếu lệ. Đấy là một trong những nguyên nhân dẫn tới kẻ phạm tội ngày càng gia tăng, tính chất phạm tội ngày càng tinh quái và phức tạp.
Bảo Khôi gật gù đắc ý vỗ nhẹ tay lên vai Chu Cụt rồi chậm rãi nói: 
- Anh em mình đang ngồi dưới đáy của xã hội, bàn tính suy xét gì thì cũng chôn nấy, biết vậy. Nhưng tôi muốn hỏi sự thể như trên là cố hữu, cũ như trái đất, theo chú liệu có thể cải cách được không? 
Chu cụt trầm ngâm đưa tay bóp trán rồi trả lời: 
- Trên đời dường như không có việc gì đã nghĩ ra mà không làm được. Tuy nhiên không chỉ ở một vài vị lãnh đạo mà phải cả xã hội, cả hệ thống tổ chức liên ngành đồng lòng xiết tay thực hiện như một cuộc cách mạng thì mới thu được thành tựu. Những vấn đề cần và đủ là phải có chế độ chính sách hợp lý, phải đề cao và tôn vinh ngành quản lý giam giữ và quản lý cải tạo như ngành giáo dục. Đây là một ngành giáo dục đặc biệt. Phải xây dựng nhà tù khoa học hơn, phù hợp hơn. Tiết kiệm việc nâng cấp cơ sở giam giữ cải tạo là lãng phí xây thêm nhà tù mới. Cần phải biên soạn và ban hành hệ thống sách giáo khoa về quản lý giáo dục phạm nhân. Nâng cấp trình độ quản lý và phong cách cán bộ quản giáo. Khi ấy, lĩnh vực quản lý trại giam và trại cải tạo mới thu hút được nhiều cán bộ có tài, có đức và họ mới yên tâm công tác. Cán bộ với phạm trở thành tình thầy trò. Có cảm hóa được thì mới giáo dục được, việc cảm hóa hữu hiệu nhất là tình cảm chân thành, là tài năng, là nhân cách chứ không thể bằng uy quyền và bạo lực…!
Bảo Khôi vỗ nhẹ tay lên vai Chu Cụt:
- Chú vẫn minh mẫn và sắc sảo lắm! Thế tình cảnh vợ nọ con kia rồi rút cuộc thế nào?
Chu Cụt bần thần một lúc rồi nói:
- Trời xanh có mắt Thầy ạ! Em lại phải mất đi tình nghĩa từ gia đình, vợ con và anh em rồi nghiện ngập và lang thang, cô đơn sớm tối. Quả đất xoay tròn, rồi cô vợ bé lại đến với em. Cái lỗi sâu đậm của cô ấy đã được nhòa dần bằng cách nói năng, ăn ở và chiều chuộng chồng hết lòng. Cô ấy cẩn thận về vấn đề ăn uống sinh hoạt lắm, gạo rau, thực phẩm mua từ vùng quê và những địa chỉ tin cậy. Sáng nào cũng dậy sớm lo dọn dẹp quét nhà rồi chuẩn bị bữa sáng, café thuốc lá sẵn sàng chờ chồng. Khi đi làm tùy theo tính chất công việc cô ấy sửa soạn quần áo cà vạt cho em, xong lại xoay ngang xoay ngửa ngắm nghía tủm tỉm cười, rồi ra hành lang lấy giày và tiễn chồng ra khỏi ngõ. Mỗi khi chồng về là đã bế con đón ở cửa nậng con, nịnh chồng. Có những hôm bức xúc từ công việc đè nặng trong đầu nhưng thấy vợ tươi cười cùng với những lời êm ái thân thương khen mình, dẫu biết đó chỉ là những lời động viên khích lệ mang tính tâm lý nhưng cũng nhẹ hết cả người. Bữa cơm luôn cải thiện và thay đổi theo khẩu vị. Hai vợ chồng ngồi ăn, mỗi đứa một bên bàn, cô ấy vẫn gắp thức ăn cho rồi lại sang bên chồng ghé ngồi cùng một ghế để bỏ thức ăn vào bát, lại liếc nhìn chồng với ánh mắt, cặp môi tươi như hoa. Chẳng lúc nào có thể nóng giận buồn bực được với cô ấy. Cô ấy luôn là làn gió mát, là chiếc khăn lạnh ổn định nhiệt độ, chu đáo với chồng từ chân răng, kẽ tóc đến cả móng tay, móng chân. Cô ấy tự tay hớt tóc, gội đầu rồi sửa móng tay, móng chân cho chồng. Có lần em phải bảo nhà em:
- Em còn bao nhiêu việc quan trọng và bận rộn thế, vậy nên thuê người giúp việc lo những việc trong nhà! 
Nhà em lại khoác tay lên cổ em âu yếm nói:
- Chẳng việc gì quan trọng bằng việc chăm sóc cho chồng. Đấy là bổn phận và là niềm vui của em. Anh thấy đấy em có bỏ bê việc gì trong quản lý và kinh doanh đâu?
- Vẫn biết thế! Nhưng em vất vả quá làm anh thương và thấy nhộn nhạo trong lòng!
- Vất vả hay không là ở trong tâm hồn ấy mình ạ. Được mình thấy thương và nhộn nhạo trong lòng thì còn gì là vất vả với em nữa! 
Còn chuyện phòng the ân ái thì thôi rồi, cứ như là một môn nghệ thuật sinh động và lấp lánh ánh sáng của khoa học nhân sinh. Phải nói là luôn luôn mới, mới về tình cảm, mới về lời lẽ, mới về hành động và đương nhiên là mới về cả trang phục. Những bộ đồ ngủ trang nhã nhưng hết sức gợi cảm trong ánh sáng lung linh của cặp nến, y phục nào thì chăn ga nấy, nó quyện với nhau bên bình hoa với hương thơm thoang thoảng của thảo mộc thiên nhiên. Những thứ ấy không tốn kém gì lắm nhưng mang lại cảm xúc lộng lẫy, huyền diệu như Hoàng cung. Nhà em không quen bật đèn điện trong phòng ngủ mà luôn dùng nến. Khi trà dư tửu hậu, em cứ lẩm cẩm nghĩ là mình lớn tuổi rồi còn nước non gì mà bà xã âu yếm chiều chuộng đến thế, phải chăng là giả tạo? Nhưng giả tạo làm sao duy trì theo cuộc sống hàng ngày! Cuối cùng phải thừa nhận rằng đó là nhân cách, là nề nếp văn minh có giáo dục và là đẳng cấp sống. Đây chính là cái gốc bền vững của tình cảm vợ chồng. Sự chán chường ngả nghiêng, đổ vỡ vì tình ái là do xây nhà từ nóc. Cái gốc không vững, cái nền móng không được chú trọng thì giữ được mấy hồi! Nghĩ vậy rồi em cũng thầm lặng học hỏi những kỹ năng sống của nhà em để cân bằng và để duy trì hạnh phúc ! Rồi thấy mình trẻ lại cả về tâm hồn, ngoại hình và phong cách….!
Đứa con là của tay nguyên Tham tán đại sứ quán Pháp. Anh ta đã tìm cách nhập quốc tịch Pháp cho nó và đưa về Pháp. Khu nhà hàng khách sạn 10 tầng bị hai người góp cổ phần ở Hà Nội tranh chấp, chiếm đoạt vì họ đứng tên bìa đỏ, em phải ra tay giành lại, trả cho họ đủ số vốn cổ phần. Ông bà ngoại lớn tuổi rồi không muốn quản lý nữa và giao cho vợ chồng em toàn bộ cơ sở ở Hà Nội. Vợ chồng em đổi chi nhánh công ty thành một công ty mới. Vợ em đứng tên giám đốc, em với cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị và tiếp tục phát triển kinh doanh. Cháu con gái đầu đã tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh. Cháu thương bố và đã chấp nhận về làm cùng bố. Cháu đứng tên trong thành viên với chức danh phó giám đốc. Vợ bé em cũng quý mến các cháu lắm, xem ra dì cháu chúng nó lại hợp nhau. Vì vợ em không có hộ khẩu Hà Nội mà em thì đã đứng tên chủ sở hữu một căn nhà riêng mặt phố lớn rồi, nên vợ chồng em nhất trí để cháu gái đứng tên toàn bộ tài sản. Em nhờ anh em bạn bè giúp đỡ và đã làm xong thủ tục mang tên cháu và coi như có chút vốn liếng cho các con. Thế rồi trời thương, vợ bé của em lại có bầu và sinh được đứa con trai, giống em như đúc. Trông cháu kháu khỉnh lắm, đó là tài sản quý giá nhất của đời em. Tết Nguyên đán Giáp Ngọ em cho các cháu về quê ăn tết và lo cúng lễ tổ tiên. Ông bà thân sinh của em cùng anh em họ hàng chăm bẵm, quý mến thằng bé và nhìn vợ chồng em với ánh mắt thăm hỏi chuyện trò với giọng điệu nhẹ nhàng như đã tha thứ. Tuy nhiên vẫn còn khoảng cách, cũng là lẽ thường. Vợ cả em cùng mấy đứa chị thằng cu cứ truyền tay nhau bế ẵm nó. Con bé út nói: 
- Mẹ ơi! Bắt em bé về nuôi nhé!
- Ừ! - Mẹ nó cười rồi bế thằng cu lên ngang mặt vui vẻ nói:
- Con bế em về đến hai tám tháng giêng tổ chức lễ mừng thọ bố tròn 60 tuổi thì bế tới trả. 
Em giật mình nhận ra mình đã “tròn lục thập hoa giáp”. Cô ấy quan tâm tới việc mà em không để ý tới. Giọng nói êm ái, chân thật đến đáy lòng mang ân nghĩa và ẩn chứa nhiều hàm ý tốt đẹp khiến em xúc động đến não người, mấy đêm liền trằn trọc đau đớn. Giá cứ bị mắng nhiếc, chửi rủa và đòn roi hành hạ thân xác lại thấy nhẹ lòng. Ân hận đến tột cùng, em đã quyết rửa tay gác kiếm rút nốt cái chân còn lành lặn ra khỏi bụi trần và đoạn tuyệt ma túy. Em lên kế hoạch sau kỷ niệm sinh nhật sẽ tự mình cai nghiện. Nhưng món nợ mới của tình đời chưa trả được mà bị bắt và phải chịu cảnh giam cầm tù ngục này đây.
- Thế chú bị bắt về tội gì? – Bảo Khôi hỏi.
- Em bị bắt về tội tàng trữ trái phép ma túy. Thằng đệ tử của em nó buôn bán ma túy. Khi nó bị bắt người ta truy cứu về khối lượng khi nó mua với khối lượng hiện có tại nhà nó. Nó buộc phải kê khai trong đó có số lượng mang tới biếu em. May quá khi khám nhà em thì chỉ còn ba tép heroin để trong hộp đựng thuốc lá. Vừa hôm trước một tay đàn em mang biếu em một chai rượu Tây và cả một bánh Heroin, vì có ý định sau ngày mừng thọ là em tự trói tay từ bỏ nên em nhất quyết không nhận. Nó cố tình để lại, vợ em tiễn nó ra cổng và xách theo trả lại. 
Chờ người ta giám định xem ba tép ấy là bao nhiêu gram. Hàng bây giờ tụi nó pha trộn nhiều, nếu dưới một gram thì em chỉ dính khoản một, mức án khoảng hai năm. Năm nay kỷ niệm 70 năm thành lập nước chắc sẽ có đặc xá, hy vọng anh em mình sẽ cùng được tự do. Thầy cho em theo làm đệ tử nhé, em cũng thích nghề y lắm. Vợ cả lại sẵn nhà thuốc, tuổi em còn học được không hở Thầy?
- Tốt! Chú yêu nghề, có tâm, lại biết Hán văn, đó là lợi thế số một rồi.
- Em thật may mắn, phúc đức cho em quá! Người xưa dạy: “Đức năng thắng số”, “có phúc có phần”, mà em thì…! 
Bảo Khôi đỡ lời: 
- Bản thân chú thì lấy đâu ra phúc đức, cũng phải nhớ câu: “Chung thân hành thiện, thiện do bất túc. Nhất nhật hành ác, ác tất hữu dư”. Cái sự may mắn mà chú có được là nhờ phúc đức tại mẫu. Chú được hưởng phúc đức từ những bà mẹ. Đó là mẹ chú, mẹ vợ chú và mẹ những đứa con của chú. 
Chu cụt thừ người ra ngẫm nghĩ rồi nói sau một hơi thở dài:
- Quả vậy! Xin tạ ơn những bà mẹ nhân từ độ lượng...!
Tags:
Giỏ hàng của tôi (0)